Có “tu” mới có “chén”. “Tu sửa nhỏ thì chẳng “đánh chén” được bao nhiêu, nên càng làm to, càng qui mô càng tốt. Không chỉ trong lĩnh vực trùng tu mà cả xây dựng tượng đài ngày nay cũng vậy, ai nấy đều rất thích làm rất to, bất kể sự cân xứng của công trình với cảnh vật và những tỉ lệ kiến trúc cổ vốn nhỏ bé. Càng “đánh chén” nhiều càng ít tiền để thuê thợ giỏi, mua vật liệu tốt, nên thợ xây tầm tầm cũng đi làm phục chế, chẳng mua sơn Ta, thì dùng sơn Nhật. Chỉ cần giảm độ dốc của mái nhà đi vài độ là dôi ra hàng vạn viên ngói”.